Đây là một phần trong văn hóa ứng xử và vấn đề này đòi hỏi sự chia sẻ của cả hai phía. Về phía vợ: Đừng nên vì tính e thẹn vốn có của phụ nữ hay vì muốn tỏ ra là người đoan trang, nghiêm túc nên giữ thái độ thụ động, dè dặt trong tình dục. Không cần khám phá những gì chồng ưa thích. Với vợ chồng, rất ít có hành vi tình dục bị coi là xấu xa hay đáng xấu hổ nếu như cùng có sự ưng thuận (chỉ có một số hành vi nên tránh nếu có nguy cơ gây hại cho một hoặc cả 2 người). Người chồng nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng vợ cũng hạnh phúc như mình, vậy không nên yên lặng mà cần nói ra cảm xúc của mình, nói với chồng cả những gì mình ưa thích hay không thích. Cả hai cần làm “mới” bản thân mình trong đời sống vợ chồng. Đừng quan niệm đổi mới phải là cái gì đó táo bạo, to tát. Nhiều khi chỉ là thay đổi tư thế, thứ tự những thao tác tình dục hay thời điểm và không gian. Không bao giờ chê trách chồng liên quan đến khả năng tình dục, ngược lại nam giới thích được khích lệ, nhất là khi biết vợ yêu vì khả năng... siêu của mình. Về phía chồng: Để vợ hài lòng có khi còn phức tạp hơn nhưng chỉ cần kiên nhẫn khám phá. Không vội vàng, phụ nữ thường chậm hưng phấn tình dục, đó là một trong những khác biệt cơ bản giữa tính dục nam nữ. Phụ nữ thích được ve vuốt từ tốn, âu yếm, không thích bị ép buộc khi chưa sẵn sàng. Không có mô hình chung cho phụ nữ về hưng phấn tình dục, mỗi phụ nữ có khu vực nhạy cảm riêng cần khám phá. Nam giới luôn là người dẫn dắt, do đó cần là người có hiểu biết về tình dục. Phụ nữ thích mùi nam giới nhưng đó là thứ mùi sạch sẽ chứ không cần mùi thơm sực nức. Có trách nhiệm với nhau kể cả về tránh thai và tình dục an toàn. Tôn trọng nguyên tắc “bao giờ cũng nhường phụ nữ đi trước” (ladies first) kể cả trong việc đạt tới khoái cực, nếu vợ chưa muốn hôm nay thì cũng nên chấp nhận chờ... dịp khác. Trong cao trào của những xúc cảm, câu nói “anh yêu em” cũng vẫn không thừa mà còn tăng thêm hương vị vì phụ nữ cảm nhân được cả sự chân thành.